Nửa đêm đọc bài "Đừng đi hoang nữa mình ơi". Tôi giật bắn người bởi tôi nghĩ chị - vợ anh đang viết về tôi, về cái cô bé tên S ấy.
Cổ nhân thường nói có tật giật mình vì thế. Là bởi tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh ấy, cũng từng nhận được tin nhắn kiểu "Nhờ em hỏi thăm mà anh mới hết bệnh".
Tôi và anh quen nhau cũng rất tình cờ, một câu giỡn cười trên phố, thế mà thành bạn. Từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, những cuộc nói chuyện thường không bao giờ kết thúc trước nửa đêm vì quả thật từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai đặc biệt như anh, lại hiểu tôi đến vậy. Thế nên trí tò mò, sở thích khám phá, và tính lãng mạn của tôi được dịp tỏ bày.
Anh chẳng giấu tôi về cuộc hôn nhân đã từng đổ vỡ của mình, tôi cũng không bận tâm về điều đó. Quen anh vì chỉ biết đó là anh, anh mang tới cho tôi những cảm xúc mới, và tôi viết tặng anh những bài báo khá lạ. Thâm tâm tôi nghĩ đây là cảm xúc vui có thật trong dòng đời, hãy cứ tận hưởng những giờ phút ý nghĩa ấy. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".
Thế rồi chị biết, tôi khá bất ngờ vì sao chị có số điện thoại của mình. Mặc dù tôi chưa có dịp tiếp xúc nhưng qua những gì chị nói tôi thấy chị là một người mẹ tốt và là người vợ hiền thảo hết lòng vì chồng con. Chị nói về anh giống như một người mẹ vậy "Bản chất con người anh ấy tốt, nhưng vì tính ham vui, thích của lạ, nên... ".
Tôi nghe bật cười, không phải đợi tới khi chị nói, mà chính tôi cũng đã hiểu về những sở thích, cũng như sở trường của anh. Vì thế tôi đã thống nhất với anh là "sẽ tặng anh điều bất ngờ thú vị, bằng những bài viết, còn anh tặng tôi cảm xúc vui". Chỉ thế thôi, để tôi có thể hoàn thành xong tác phẩm mình dang dở. Anh đồng ý và tôi bắt đầu với anh bằng những cảm xúc vui ấy, đơn giản như vậy đó.
Và cho tới khi chị gọi điện thì... tôi mới vỡ lẽ rằng những cảm xúc vui của mình bỗng dưng thành nỗi đau của chị. Tôi hoàn toàn không biết mặc dù đã ly hôn nhưng anh chị đều là những người đi du học về nên cư xử khá văn minh. Chị vẫn thường xuyên về nhà cũ, và một trong những bài báo tôi viết tặng anh chị đọc được. Thế là... lộ hết mọi chuyện. Mặc dù cũng chẳng có gì ngoài tình cảm lãng mạn ảo mà hai người đã dành cho nhau.
Chị khóc, không hẳn chị trách tôi, nhưng chính vì cuộc gọi điện ấy, khiến tôi một cô bé khá nổi bật, tự tin... có cảm giác như ai đó vừa giội nước lạnh vào mình. Tôi vội vàng xin lỗi chị, vì sự hiểu nhầm đáng tiếc này. Tối hôm ấy tôi gọi điện nói rõ mọi chuyện với anh, mặc dù tôi rất thương anh, thú thật là vậy. Thương lắm nhưng phải dừng lại vì ... lòng tự trọng của tôi, vì có một phần của chị. Và trên hết vì tôi cũng là phụ nữ, sẽ là đàn bà trong nay mai. Tôi cũng sẽ mong lấy được người chồng yêu thương mình đến hết cuộc đời.
Tôi đã nói với anh bằng giọng của một người phụ nữ chứ không phải là của một cô gái trẻ như hàng ngày anh vẫn thấy. "Anh biết không? Chỉ cần chị ở đó trong ngôi nhà hoang vu ấy, và anh được trở về sau những lần "đi hoang", thì anh sẽ được bình yên. Em nghĩ chẳng người nào, chẳng cô gái trẻ nào hiểu và yêu thương anh như chị đã từng ngày làm điều đó trong suốt những năm qua. Hãy dừng lại và suy ngẫm, về thôi anh ơi, về với chị để lại có một gia đình. Về anh nhé".
Chẳng hiểu sao nói với anh được những lời như thế lòng tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng, cảm giác giống như mình vừa làm được điều gì đó vĩ đại lắm. Mặc dù sau đó tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì biết rằng mình đã yêu. Tôi nhủ thầm "Vậy là mình đã lỗi mất và... lỡ lạc một trái tim".
(Viết tặng anh, chị ... gọi yêu thương về)
Em: Một ai đó.